Mong manh
Bầu không khí của hội trường im phăng phắc làm tôi khá hồi hộp. Từng ý tưởng tôi sắp nói ra, bỗng chốc biến thành một chuỗi câu hỏi nghi ngờ nhân sinh….
Hello fen
Tuần này chúng ta sẽ bàn về một vài nỗi sợ.
Tôi sợ nhện. Rất sợ. Tôi luôn có cảm giác không hề an toàn khi nhìn thấy một con nhện. Nhất là khi nhìn thấy, xong tích tắc nó biến mất.
Tôi cũng sợ ma, mặc dù lớn lên một chút, suy nghĩ về ma cũng khác so với hồi còn bé. Ma đối với tôi vẫn là một thế lực đáng sợ. Cho tới khi tôi đọc được câu:
“Con ma bạn đang sợ, có khi là người thân của một ai đó đang mong”
Thao túng tâm lý thôi, tựu chung là tôi vẫn sợ.
Trải nghiệm lần đầu phải thuyết trình ý tưởng thiết kế trước khách hàng. Đó là một ngày trọng đại =)), tôi hay lo nên cũng chuẩn bị tươm tất tài liệu. Mọi thứ thay đổi khi tôi mở cửa phòng họp bước vào - một hội đồng toàn người lớn ( Người lớn trong tư duy của tôi kiểu như tóc bạc và không để tóc ăn chơi kiểu sidepart).
Bầu không khí của hội trường im phăng phắc làm tôi khá hồi hộp.
Từng ý tưởng tôi sắp nói ra, bỗng chốc biến thành một chuỗi câu hỏi nghi ngờ nhân sinh….
Kết quả? Tôi kết thúc bài thuyết trình một cách chóng vánh, bỏ qua những phần mà bản thân thấy tự hào nhất, chỉ vì sợ bị đánh giá.
Vậy đó.
Trước đây tôi khá là chicken, tôi luôn ở trong trạng thái sợ bị đánh giá và phán xét. Thật ra bây giờ vẫn vậy. Vẫn không có ý định kiểm soát. Những nỗi sợ này xuất hiện trong mọi hoàn cảnh, mọi khoảnh khắc trôi qua.
Sợ rằng bản sketch của mình không đủ đẹp
Sợ rằng dự án mình làm không đủ tốt
Sợ rằng khách hàng họ bảo: Ối dồi ôi, Phương ơi em làm như thế này là giết anh rồi.
hmmmm
Một phần không thể thiếu trong quá trình sáng tạo là nỗi sợ bị đánh giá.
Designer thì càng sợ =)) cảm giác ngồi vẽ cả đêm xong sáng mai đi họp:
Phương ơi em làm cái gì thế này?
Tôi đã từng rất sợ khi chia sẻ ý tưởng của mình với người khác, đặc biệt là khi đó là một dự án lớn, hoặc một ý tưởng luyên thuyên gì đó. Sự sợ hãi về việc người khác không hiểu, không đánh giá cao hoặc thậm chí phê bình. Gay gắt chẳng hạn :|
Cho tới một ngày.
Tôi chợt nghĩ, Nhỡ đâu nó là thật thì sao?
Nếu những nỗi sợ đó nó đang là vấn đề của mình thật thì sao?
Kiểu như khách hàng bảo sao em vẽ xấu thế. Mà nó xấu thật thì đi mà vẽ lại chứ ……ngúng nguẩy cái gì???
Vì mình chưa hoàn hảo nhưng lại muốn dấu đi chứ không lựa chọn show ra để bị ( hay là được) đánh giá.
Vì mình sợ người khác nói đúng. Về những thứ mình không tự tin???
Ầy
Sau cùng thì vẫn phải đối diện với nỗi sợ thôi. Không còn lựa chọn nào khác.
Hãy thử thay đổi góc nhìn. Và thật sự nếu nó có là một phản hồi tiêu cực thì cũng là ý kiến của họ. Không phải giá trị của mình.
Cái gì ăn nhiều thì cũng quen, ăn trách móc cũng vậy. Dần rồi cũng sẽ không còn cảm giác gì đâu. =)) ý là phải tự tin lên.
Chấp nhận bản thể không hoàn hảo của mình. Đừng tìm cách bảo vệ nó dưới sự công kích. Không chỉ bản thân mà còn cả những thứ mình làm ra. Và không hoàn hảo thì cũng chả sao cả. Trái đất vẫn quay.
Tôi nhận ra rằng sự phán xét không phải lúc nào cũng có nghĩa là thất bại. Thực tế, Chúng ta có thể tiếp nhận những phản hồi, dù là tích cực hay tiêu cực với vẻ mặt như đang bluff mà. Pokerface là ok mà. Hãy chỉ tiếp nhận thông tin và tiếp tục cố gắng vì những giá trị mình coi trọng.
Sau cùng thì mọi người cũng không quá quan tâm tới mọi thứ xung quanh họ đâu, bao gồm cả mình trong đó.
Peace



Cái thú vị để nói về nhện là hồi be bé a cũng sợ nhện, nhưng không nhớ được là từ khi nào mình không sợ nữa. Trong nhà nếu thấy những con nhện nho nhỏ a cũng không cố tình đánh giết chúng như trước. Khi hiểu rằng nó cũng đơn giản đang sống đời nó và làm việc có vẻ lợi cho đời mình. Là bắt những con muỗi rĩn nho nhỏ. Không liên quan chủ đề. Nhưng ta cứ còm thôi
^^
Để em nói cho anh một cách gỡ
...mà em vẫn hay sử dụng,
...mà chắc anh cũng hay sử dụng. Nên mới nhắc đến cuối bài.
Key nằm ở Chicken. Chicken ấy. Mình là một chicken mà, quan trọng gì.
Chiếp chiếp chiếp...
^^